Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_5
Hai tên đứng giữ tay nó chưa kịp hoàn hồn vì hắn đang đứng đó bỗng biến mất, thì hồn đã tiêu luôn khi thấy cái xác của thằng bạn, chết vì… gãy đầu! Hắn lại ‘bay’ ngay sang hai tên đó. Tình cảnh còn tồi tệ hơn thằng bạn, hai thằng đó, một là bể sọ, một là gãy hết chân tay, đau quá rồi chết luôn. Đặc biệt một điều… không hề có máu, một chút cũng không?… Hắn nghĩ nó sợ máu, nên xử lí nhanh gọn lẹ để không làm nó ám ảnh. Rồi hắn ‘xử tội’ hai tên giữ lấy tay nó nặng hơn vì đã níu mạnh quá, để lại vết đỏ trên tay nó, hắn hơi… cực kì xót xa và tức giận.
– Có sao không? – hắn tiến lại phía nó.
– Không, không sao đâu…! Ổn mà… – nó cười cười.
– Giờ mình đi thôi. – hắn nói rồi kéo tay nó lên môtô.
Nó ngoan ngoãn lên xe ngồi. Hắn chơi xấu rồ ga chạy cho nhanh để nó giữ (hay ôm) hắn. Mà hắn đâu biết hôm nay bị hố đến hai lần. Nó hoàn toàn không hề sợ máu, và nó cũng rất thích tốc độ. Mặc hắn rồ ga, mặc gió làm rối tóc nó, nó vẫn không quan tâm vì nó bận nghĩ đến chuyện khác, mặt lại ửng hồng vì ngại ngùng. Lát sau, hắn đưa nó đến một con hẻm tối…
…
Anh và cô bước đi im lặng. Một cặp đôi hoàn hảo. Bộ mặt đẹp nhưng lạnh như băng. Hai người thu hút ánh nhìn của mọi người trong trung tâm thương mại. Cô không nói, anh cũng không nói. Không khí căng thẳng trỗi dậy. Anh thở dài, quay sang bắt chuyện, anh cũng không phải là nhiều chuyện mà chỉ là anh không muốn cô phải khó xử :
– Này!
– Gì, đừng cố bắt chuyện với tôi. Không cần. – cô lạnh lùng nói, chân vẫn bước.
– Xem phim. – anh nói rồi kéo tọt tay cô lên tầng cao nhất xem phim. Anh chọn một bộ phim lãng mạn. Biết sao giờ, hôm nay rạp chỉ chiếu đúng ba bộ phim, mà hai phim kia không xem được tất. Ban nãy xem rồi, giờ xem tiếp.
Một là phim ma. Bộ phim trá hình lần trước cô chọn vẫn ám ảnh anh đến giờ. Anh xin từ những bộ phim kinh dị.
Hai là phim người ‘nhớn’! Ôi làm thế nào anh dám mua vé.
– Đen rồi. – cô nhìn anh mỉm cười hai tấm vé phe phẩy trước mặt. Nụ cười làm tim anh mất một nhịp, làm mọi người ở đó nhìn thấy đều lé mắt khi về phải đi bệnh viện khám xem có lọt tròng đen ra ngoài không!
– Đi thôi. – anh nheo mày lườm, nguýt, liếc mấy tên cứ nhìn cô, rồi lại nắm cổ tay, lôi cô đi xềnh xệch.
CHAP 30
– Anh là ai? – Jason tỏ vẻ khó chịu khi thấy người con trai kia. Ngược lại, nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng xầm xì.
– Anh buông bạn gái tôi ra. – người đó điềm nhiên nói.
– Tôi hỏi anh là ai? Hana, em quen anh ta?! – Jason siết chặt tay nó, làm nó đau điếng, không có dấu hiệu muốn buông.
– Anh ấy là Kevin, bạn… trai tôi! – nó cố giật tay ra, đồng thời liếc Jason. Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó.
– Em… từ chối anh là vì thằng Kevin này sao?! – Jason chỉ tay về phía hắn.
Bên kia…
Nhóc vẫn giữ cổ tay của nhỏ, anh lặng lẽ đứng cạnh cô. Anh và nhóc xuất hiện dưới hai phong cách hoàn toàn riêng. Anh trắng toát từ áo sơ mi tay cụt, đến quần tụt trắng, giày cũng trắng, anh thư sinh, điềm đạm, nhưng không kém phần nam tính. Nhóc đen thui giống hắn, áo thun bên trong, áo sơ mi bên ngoài, cài được một nút, quần tụt đen, giày ba ta đen luôn.
– Bỏ tay ra! – nhỏ giật tay, trừng mắt.
Nhóc cười trừ nghe theo.
– Sao ba người ở đây?! – cô hỏi.
– Kevin rủ. Nó nói nó tới giúp đỡ Hana. Chẹp. Hai đứa này ghê lắm nha… – nhóc cười mỉm chi… cọp.
– Nhiều chuyện. – nhỏ đánh đểu.
– Liên quan gì tới cô? – nhóc thét lên.
Bla bla bla…
– Tụi nó lại cãi nhau tốt hơn chiến tranh lạnh như hôm trước. – cô và anh đồng thanh, ngước mắt lên sân khấu xem ‘kịch’.
– A… đau… – nó rít khẽ, tay nó đau buốt. Jason có vẽ giận dữ lắm rồi.
– Cô ấy là của tôi.
– Anh đừng nằm mơ. Của tôi!
Hắn kéo nó về phía hắn. Hai tên cứng đầu cứ mặc sức kéo, nó đứng giữa, cả hai tay bị siết chặt, cùng với cứ bị giằn co qua lại. Nó giậm mạnh lên chân hắn và Jason, sau đó giật mạnh tay ra, cốc cho mỗi tên một cái :
– Hai người muốn tôi đau chết sao? Điên à? Tôi là đồ chơi hả? – sát khí từ nó tỏa ra ngùn ngụt.
Nhỏ ghé sát tai cô :
– Lâu rồi mới thấy Hana tức giận như vậy.
– Ừ! – cô gật gù nói.
Nó giận dỗi bỏ xuống khỏi sân khấu. Bước đến chỗ cô và nhỏ đang đứng. Nó lầm bầm :
– Chết tiệt! Tôi là gì chứ?
Jason tức giận quắc mắt sang hắn nhưng đối tượng đã đứng cạnh nó tự lúc nào, còn nhếch mép trêu cậu. Jason tức giận nhưng vẫn phải nghe theo lời mama là đi tiếp khách.
– Ban nãy cô đáng sợ thật đấy! – hắn nói với nó.
– Tất nhiên, tôi thật sự giận anh đấy, nhưng giờ nghĩ lại… anh cũng là vì cứu tôi thôi. Cảm ơn. – nó cụng khẽ ly rượu của mình vào ly của hắn.
Sau thời phúc hoành thị bánh tráng đó, cả 6 tụi nó không bị quấy rầy nữa. Jason bận bịu với chế độ giả tạo của cậu ta. Anh phát hiện ra, cô rất thích ăn uống. Từ đầu đến cuối, cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Anh khẽ cười :
– Cô ấy cũng có đặc điểm đáng yêu đó chứ!
P/s : t/giả chân thành cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bộ truyện này. Thiệt tình, sự thật là t/g mới có tí tẹo tuổi à! Nên truyện có nhiều thiếu sót. Xin thông cảm và bỏ qua cho t/g nhé!
CHAP 27
Bộ phim nội dung đại loại như sau :
Mô típ quen thuộc. Nhân vật nữ chính là một cô gái nhà nghèo, mồ côi từ nhỏ nhưng lại có chí lớn, cố gắng học tập và đạt được học bổng vào học trường của nam chính. Nam chính là một chàng trai nhà giàu, giỏi toàn diện, luôn đứng đầu trong các kì thi, nên từ khi có nữ chính xuất hiện trong những cuộc thi, hai người này cứ luôn đồng hạng. Nam chính tức giận, cứ thích gây chuyện với nữ chính. Rồi dần dần họ yêu nhau, tiến đến, rồi lại bị tách xa bởi gia đình nam chính. Cuối cùng, khi vượt qua mọi thử thách, họ lại đến bên nhau.
Anh xem đến giữa phim thì giật mình. Giống anh và cô quá! Cô không đến từ gia đình nghèo khó, nhưng ý của anh là chuyện cùng đồng hạng. Anh trước đó cái gì cũng nhất, nhưng từ khi cô chuyển đến, anh và cô không ai thua kém ai. Anh không giận cô hay đại loại vậy, mà anh chỉ cảm thấy cô là một cô gái thú vị.
Quay sang cô. Anh lại nóng máu. Cô ngủ gật! Ngủ tựa đầu vào lưng ghế.
– Có phải con gái không vậy trời. Cũng không biết tựa đầu vào vai người ta!
Anh thấy cái tên ngồi bên kia của cô bỏ luôn phim, cũng không quan tâm bạn gái đang giựt tóc nắm đầu thẳng tay đẩy con nhỏ ra mà chăm chú ngắm khuôn mặt cô. Anh lừ mắt, miệng lầm bầm chửi rủa, tay kéo đầu cô tựa vào vai anh dằn mặt tên kia. Tên hám gái chỉ hừ giọng rồi quay sang cô bạn gái của hắn. Anh cười nhếch mép.
Xem xong phim mắt ai nấy cũng rưng rưng vì cảm động. Cô mắt xưng húp (vì ngủ). Mà khi đã rời đó để đi về, mắt cô vẫn muốn mở không lên. “Ngủ như heo” – anh nghĩ vậy.
Anh đòi hộ tống cô về nhà. Lời mời như thế từ một hoàng tử như anh mà cô nỡ :
– Dẹp! Tôi tự về.
Anh nói bình thường “Để tôi đưa em về nhà, cũng tối rồi, em là con gái, về một mình không nên đâu!”, rồi nài nỉ “Julia! Em làm thế là sỉ nhục đấng nam nhi như tôi rồi! Em mà có bề gì Hana với Zoey giết tôi chết.”, rồi đe dọa “Giờ em muốn sao?”
Cô đành xuống nước, trao thân cho giặc. Sau khi đã yên vị trên xe, anh hỏi cô :
– Nhà em?
– Khu XY. Đưa tôi đến đó thôi là được rồi. – cô nói khẽ, cơn buồn ngủ lại ập tới – Chạy nhanh tí. Tôi muốn về ngủ.
– Ôi trời, em đã ngủ suốt hai tiếng chiếu phim của người ta! Còn muốn ngủ?
– Tôi không giống Zoey đâu, sẽ không phản bác những lời nhục mạ đó từ anh. Mà anh chạy nhanh tí nữa đi. Cứ thế này khi nào tôi mới về được ngủ?
Anh chỉ im lặng cười cười.
Lát sau, chiếc xe đã đưa cô về đến… nhà!
– Sao anh biết nhà tôi? – cô leo xuống xe.
– Bí mật.
– Biết còn giả vờ hỏi? Đúng là đồ rỗi hơi! – cô lầm bầm nói rồi quay lưng bước vào nhà. Nhưng có một tiếng ‘rầm’. Ngay lập tức, theo phản xạ, anh và cô vội chạy về phía ấy.
Hoang cảnh trước mặt chẳng mấy xa lạ hay đáng sợ đối với anh và cô. Máu và xác người phủ (gần) hết đoạn đường, vẫn còn bốn tên còn kiên cường đánh nhau, bên cạnh đó là một con nhỏ đứng nhìn cười đểu, rõ là không có ý định can thiệp. Thấy cô và anh, con nhỏ lập tức bỏ chạy. Mang guốc mười phân để làm chân dài ra một tí ấy thế mà chạy nhanh phết. Cô phì cười với cách chạy của con kia. Anh lại đơ ra, tim đập thình thịch.
Nghe tiếng cười của cô, cả bốn tên đồng loạt quay lại, bọn ‘xác người’ do hồi nãy bị ngất kia cũng đã tỉnh rồi lồm cồm ngồi dậy nhìn cô, bỗng dưng hai trong bốn tên quỳ xuống bên chân cô, bọn mới bò dậy, phân nữa cũng quỳ rạp xuống. Cô co chân đá cho hai tên ban nãy một cái khiến cả hai té ngửa ra sau :
– Tôi đã nói là không cần ba cái lễ nghi phép tắt đó rồi cơ mà!
Anh giật mình bởi câu nói của cô.
CHAP 28
Brừm brừm. Vọng đến từ xa tiếng xe chạy đến. Một lúc sau, hai chiếc môtô chạy đến. Tiếng hú hét cũng tắt. Cô liếc sang nó và nhỏ đang tung tăng chạy đến :
– Hơ. Hana! Julia!! – nhỏ cười toe toét.
– Chào chị hai! – cả băng Telk thấy nhỏ chạy tới, đồng thanh gọi to.
Nụ cười của nhỏ tắt ngúm :
– Đã bảo bao nhiêu lần rồi!!!!! Chị hai cái đầu tụi bây! Tao già lắm hả? Còn cái này là gì đây? Tụi bây bỏ băng ra đây đánh lộn rồi giờ quỳ ở đây ăn xin à? Ai bày ra trò này?
– Dạ… Là anh Ken ạ! – cả bọn đồng thanh.
Nhỏ ấm ức thầm rủa nhóc em trời đánh kia! Sau đó thì sáu đứa tụi nó dọn xong chỗ đó rồi kéo về nhà cô. Do Hirs cả! Lần này chết chắc nha con!!! Tụi này đã có kế hoạch cả rồi.
Hirs là băng nhóm do một tay Thraw tạo nên. Từ một băng cướp nhỏ, chúng dần phát triển, rồi chơi xấu hạ gục băng mạnh nhất miền tây lúc bấy giờ để trở thành thủ lĩnh. Thraw là một tên nhóc 19 tuổi, rất có tài trong việc lợi dụng người khác. Tên này rất rất rất thích Julia. Không biết lí do là gì mà từ lần đầu hai băng đụng mặt nhau ở bar, Thraw đã mê cô như điếu đổ. Thraw tìm đủ mọi cách (toàn chơi xấu) để được cô chú ý. Tất nhiên là cô hoàn toàn để ngoài tai. Nhỏ rất là là ghét tên này.
– Này! Hana! Là chiều mai đúng chứ?
Nhỏ tự nhiên động vào nỗi buồn của nó.
Nó lặng lẽ gật đầu.
– Vậy thì về ngủ sớm đi!
…
Buổi sáng yên lành lặng lẽ trôi qua. Chiều. Thời gian mà ba tụi nó thấy bức bối khó chịu rồi cũng tới.
– Đi shopping rồi qua đó luôn đúng chứ?! – nhỏ hỏi khi cả ba trên chiếc mui trần của nhỏ.
Nó không nói gì, còn cô thì gật đầu. Nó đang suy nghĩ, mơ mộng mode của nó đang ở chế độ on. Nó hy vọng lúc ở bữa tiệc sẽ có chàng hoàng tử nào đó đến đưa nó đi. Nó không thích Jason, vậy mà cứ mỗi lần nó đi dự những bữa tiệc thế này, tên đó cứ khoát vai nó kéo đi khắp nơi, còn tự tiện giới thiệu nó là bạn gái mình. Jason ơi là Jason! Nó không thích cậu, đã đành, cậu còn đang làm nó ghét đấy! Trời ạ! (t/giả chen vô : thằng này ngu! Không biết cách cua gái nà!) Nó suy tư một hồi thì tụi nó cũng tới… chợ… (t/giả đã giới thiệu sơ chưa nhỉ? Tủ quần áo của ba đứa này, cân kí bán cũng được, nhưng toàn là hàng bình dân không à! Nhiều, rẻ, lại cực chất! T/giả ghen tị!! GATO nhá!). Tụi nó lựa đồ sắm sửa, vâng vâng và mây mây! Cuối cùng cũng mua xong.
Sau đó thì buổi tiệc… tiến tới trong sự ép buột của hai bên gia đình, nghe có vẻ bặm trợn. Thật là như ác mộng.
Nó mặc một cái đầm công chúa xanh biển nhạt ngắn ngang gối, gấu váy xếp li, cổ áo ngang, làm lộ bờ vai trắng ngần. Điểm nhấn là cái nơ ở ngực áo. Tóc xoã dài ngang vai, giản dị cài lên đó một bông hồng đỏ nho nhỏ. Thêm vòng, nhẫn… phối rất hợp nhau.
Cô mặc một cái đầm đen, cổ cao, tay dài tới cổ tay, phần eo thắt lại, phần dưới phồng ra, dài tới gối. Điểm nhấn là… ren tùm lum. Túm lại là lolita (mời sợt google thêm). Tóc đen dài ngang lưng cô kéo sang một bên. Nhẫn đơn giản.
Nhỏ mặc một chiếc đầm hồng nhạt, dài ngang gối. Điểm nhấn là dải lụa trắng ngang eo. Tóc nhỏ cột cao nhí nhảnh lệch sang một bên, bằng một dải lụa trắng, cùng loại với dải ở ngang eo.
(T/giả : Chu choa! T/giả không biết nhiều về quần áo. Chẹp! Không tôn vinh được nhan sắc của ba hotgirl này! Tội lỗi!
Hana : Không sao mà!
T/giả : Moah! Thiên thần của tuôi.
Kevin lên đạn cây súng chuẩn bị đáng ghen. T/giả chạy lẹ!)
Không phải vì thấy hứng thú hay xem trọng bữa tiệc này, nên cả ba mới đầu tư như thế, mà là vì ba nàng đại diện cho pama đến dự. Nó đại diện tập đoàn đá quý đứng ở thứ hạng hơi bị cao trên thế giới. Cô là con gái của nhà tài phiệt giàu ơi là giàu, đến nỗi không giấy bút nào miêu tả được. (Nhiễm từ ngữ văn 9). Còn pama nhỏ là ông trùm mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, không ai là không nể, vang danh khắp thế giới. Ba đứa còn trẻ đã gánh những trọng trách nặng nề.
Bữa tiệc bắt đầu.
CHAP 29
Cả ba bước vào hội trường. Tụi nó đến hơi trễ nên mọi người đã đến đông đủ. Tất cả đều chú ý đến ba cô gái trẻ vừa bước vào. Gương mặt, dáng vẻ đều toát lên vẻ quý tộc, kiêu kì và xinh đẹp. Tụi nó đẹp không phải theo kiểu mấy bà cô già, mà là tinh nghịch, đáng yêu, dịu dàng,nữ tính và chững chạc, lạnh lùng. Vừa thấy nó, Jason mừng rỡ phóng từ đâu đến, rồi dắt nó đi mất. Cô và nhỏ khó chịu nhìn theo. Nhỏ cầm một ly rượu trên khay mà người phục vụ vừa mời, nốc một hơi. Jason hôm nay chơi liều, đã nghỉ ra một trò…
Jason… nắm tay nó kéo lên sân khấu mini trong hội trường, nói vào mic :
– Và buổi tiệc hôm nay, các vị cũng biết đấy, sinh nhật thứ 18 của tôi. Cũng là dịp công ty cha tôi vừa kí được một hợp đồng lợi nhuận khá lớn. Và lí do khiến tôi yêu thích và tự hào nhất, chính là đây…
Ở dưới khán phòng ồ lên. Còn cô và nhỏ siết chặt tay mà nhịn. Nhỏ lầm bầm :
– Thằng Jason này! Biết ngay thể nào cũng bày trò gì đó mà! (vài câu chửi thề). Thề là tớ không giết hắn thì không phải con người! Thằng điên mà nói chuyện như thằng khùng.
– Hana Charlotte! Đây là bạn gái, cũng như vợ sắp cưới của tôi! Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay chúc mừng cho cô gái này đã bước chân vào nhà tôi. – Jason đưa nó ra.
Nó quay phắt sang Jason, nheo mắt ý hỏi cậu ta có điên không? Nhưng ánh mắt phóng tia điện của nó không ăn thua gì tới cái tên mặt dầy kia. Jason vẫn điềm nhiên nắm tay nó mà quay xuống khán đài cười đáp lại tràng vỗ tay gượng ép kia! Ai chẳng biết đây là trò đê tiện của cậu ta. Ai chẳng biết cậu ta đơn phương nó bao nhiêu năm rồi. Ai chẳng biết cậu ta lợi dụng sự tốt bụng của nó. Nó vì lo cho cái mác của Jason, sợ nếu giật tay liếc mắt tên khốn này sẽ làm cậu ta mất mặt. Cô và nhỏ là do nghe lời dặn của nó từ trước nên vẫn chưa động thủ.
– Quý vị ở đây hãy chúc phúc và minh chứng cho tình yêu cao đẹp của chúng tôi nhé!
Jason lại nói, rồi quay sang nó. Tay đang nắm tay nó lỏng ra rồi trượt qua eo, kéo nó lại gần cậu ta. Jason kề mặt mình lại gần mặt nó…
Nhỏ sẵn có ly nước trên tay, tức giận định ném, rồi mới bay lên ứng cứu. Thì có một bàn tay giữ lấy cổ tay nhỏ… Cô nhìn thấy người này thì tay không còn siết chặt, khuôn mặt dãn ra.
– Xin lỗi! Có lẽ anh nhầm người rồi? Cô ấy là bạn gái của tôi, sao lại là vợ sắp cưới của anh được…?! – từ dưới khán đài bước lên một người con trai, mái tóc đen, áo sơmi đen tay ngắn, quần tụt đen, giày đen, đeo vòng đen có gai cá tính, đồng hồ đen bản to nam tính, nổi bật chiếc khuyên tai ánh lên màu đỏ ở vành tai trái.
CHAP 31
Nó hôm sau đi học, mặt phờ phạc đi thấy rõ. Hắn dạo gần đây chăm đi học khiến mọi người phải thấy tò mò, nhất là FC của hắn. Chính vì vậy, người ta càng thấy khó hiểu hơn khi hắn quan tâm đến nó. Có lẽ buổi tiệc hôm qua đã kéo sáu con người lại gần nhau rất nhiều.
Sáng nay, anh sang nhà cùng cô đi học. Tối qua, anh đã thông báo trước với cô, mặc cô từ chối. Thấy anh đứng chờ trước nhà, cô định sẽ kệ, bỏ đi một nước, nhưng thấy cũng kì quá, cũng phải tiếp xúc nhau về chuyện của cả hai băng thôi. Đành đứng chờ anh bỏ đi. Nhưng chờ mãi, anh vẫn như một cây cột đèn sừng sững đứng trước nhà cô. Bất lực rồi! Cô đành bước ra. Anh nhìn cô và cười :
– Cứ tưởng em bỏ tôi đi trước rồi chứ?
– Tôi không muốn phải dậy sớm chỉ vì anh.
– Em có ăn sáng hay gì chưa? Mặt em xuống sắc quá, cẩn thận kẻo bệnh.
– Thế à…
– Đi ăn nhé.
Đoạn đối thoại dừng ở đó, rồi cả hai im lặng bước cạnh nhau. Cô có một suy nghĩ : Sao Darkness anh lại dịu dàng như vậy?
Về phần nhỏ và nhóc. Nhóc sáng ra đã phóng môtô sang nhà nhỏ. Bấm chuông một hồi thì mama nhỏ ra mở cửa. Một phụ nữ trung niên, tuy nhan sắc đã bị thời gian hủy hoại phần nào, nhưng vẻ mặt bà toát lên nét đẹp của một tiểu thư khuê cát. Bà hiền dịu và ấm áp, quan tâm đến tất cả mọi người, và đặc biệt, rất yêu thương nhỏ cùng Ken.
– Chào bác, cháu đến đưa Zoey đi học ạ!
– Ồ, phiền cháu quá! Cháu cứ đi lên phòng nó, gọi nó dậy giúp bác. Hướng này nè. Cảm ơn cháu nhé.
– Vâng ạ! – nhóc ngoan ngoãn cười tươi khoe lợi.
Cốc cốc cốc.
– Tôi vào nhé! Cô dậy chưa?
Không hề có tiếng đáp lại. Nhóc mở cửa vào phòng. Một căn phòng khá lớn. Đầy đủ tiện nghi như một căn nhà. Có một cái giường kiểu công chúa nằm giữa phòng, trên đó cũng có một ‘công chúa’ đang say giấc. Nhóc bước đến gần, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của nhỏ. Đột nhiên nhỏ trở mình, nhoẻn miệng cười để lộ cái răng khểnh cực duyên.
Nhóc đỏ mặt suy nghĩ “Con nhóc này cười dễ thương quá trời quá đất! Sao bình thường không cười với mình được một cái. Chẹp! Mà sao nhìn khuôn mặt ngủ này trông bình yên thế nhỉ. Muốn cắn ghê! Mình mà cưới nhỏ về thì sáng nào cũng cắn một cái rồi mới…” Nhóc giật mình, bởi cái suy nghĩ đó.
– Zoey! – nhóc ngồi lên giường, khều khều nhỏ. – Zoey! Mặt như cái ly… Ngủ ngái phì phì…
– Mama! Cho con nghỉ hôm nay đi… Con buồn ngủ mà… – nhỏ tóm lấy tay nhóc, mơ màng thều thào.
Nhóc đứng hình, rồi nụ cười gian xuất hiện. Nhóc ghé vào tai nhỏ thì thầm :
– Zoey… Anh yêu em. Mình yêu nhau đi nhé!
Nhỏ ngay lập tức mở mắt ra, nhìn thấy cái mặt của nhóc gian hết cỡ với nụ cười đểu thường trực. Hôm ấy, trong phạm vi 10 km quanh nhà nhỏ, những người mắc bệnh tim đều phải nhập viện.
* Tội lỗi *
Thế là hôm nay, anh và cô cùng đi học trễ vì cô ăn một lần… ba tô phở, trong khi anh chỉ ngồi nhìn cô… cười.
– Tự kỉ. – cô lầm bầm. Cố tình ăn vừa nhiều vừa chậm, cô mong chờ anh sẽ chán nản mà đi học trước, không ngờ cứ nhìn rồi cười hoài. Bà chủ quán này hôm nay lời cực. Nụ cười của anh tỏa nắng như trong quảng cáo kem đánh răng ý, thu hút bao nhiêu thành phần khách. Đa dạng về giai cấp, vẻ ngoài,… cả giới tính nữa. *Ặc*
Nhóc chuyển sang lớp 11A1 học cùng năm người kia.
CHAP 31
Nó hôm sau đi học, mặt phờ phạc đi thấy rõ. Hắn dạo gần đây chăm đi học khiến mọi người phải thấy tò mò, nhất là FC của hắn. Chính vì vậy, người ta càng thấy khó hiểu hơn khi hắn quan tâm đến nó. Có lẽ buổi tiệc hôm qua đã kéo sáu con người lại gần nhau rất nhiều.
Sáng nay, anh sang nhà cùng cô đi học. Tối qua, anh đã thông báo trước với cô, mặc cô từ chối. Thấy anh đứng chờ trước nhà, cô định sẽ kệ, bỏ đi một nước, nhưng thấy cũng kì quá, cũng phải tiếp xúc nhau về chuyện của cả hai băng thôi. Đành đứng chờ anh bỏ đi. Nhưng chờ mãi, anh vẫn như một cây cột đèn sừng sững đứng trước nhà cô. Bất lực rồi! Cô đành bước ra. Anh nhìn cô và cười :
– Cứ tưởng em bỏ tôi đi trước rồi chứ?
– Tôi không muốn phải dậy sớm chỉ vì anh.
– Em có ăn sáng hay gì chưa? Mặt em xuống sắc quá, cẩn thận kẻo bệnh.
– Thế à…
– Đi ăn nhé.
Đoạn đối thoại dừng ở đó, rồi cả hai im lặng bước cạnh nhau. Cô có một suy nghĩ : Sao Darkness anh lại dịu dàng như vậy?
Về phần nhỏ và nhóc. Nhóc sáng ra đã phóng môtô sang nhà nhỏ. Bấm chuông một hồi thì mama nhỏ ra mở cửa. Một phụ nữ trung niên, tuy nhan sắc đã bị thời gian hủy hoại phần nào, nhưng vẻ mặt bà toát lên nét đẹp của một tiểu thư khuê cát. Bà hiền dịu và ấm áp, quan tâm đến tất cả mọi người, và đặc biệt, rất yêu thương nhỏ cùng Ken.
– Chào bác, cháu đến đưa Zoey đi học ạ!
– Ồ, phiền cháu quá! Cháu cứ đi lên phòng nó, gọi nó dậy giúp bác. Hướng này nè. Cảm ơn cháu nhé.
– Vâng ạ! – nhóc ngoan ngoãn cười tươi khoe lợi.
Cốc cốc cốc.
– Tôi vào nhé! Cô dậy chưa?
Không hề có tiếng đáp lại. Nhóc mở cửa vào phòng. Một căn phòng khá lớn. Đầy đủ tiện nghi như một căn nhà. Có một cái giường kiểu công chúa nằm giữa phòng, trên đó cũng có một ‘công chúa’ đang say giấc. Nhóc bước đến gần, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của nhỏ. Đột nhiên nhỏ trở mình, nhoẻn miệng cười để lộ cái răng khểnh cực duyên.
Nhóc đỏ mặt suy nghĩ “Con nhóc này cười dễ thương quá trời quá đất! Sao bình thường không cười với mình được một cái. Chẹp! Mà sao nhìn khuôn mặt ngủ này trông bình yên thế nhỉ. Muốn cắn ghê! Mình mà cưới nhỏ về thì sáng nào cũng cắn một cái rồi mới…” Nhóc giật mình, bởi cái suy nghĩ đó.
– Zoey! – nhóc ngồi lên giường, khều khều nhỏ. – Zoey! Mặt như cái ly… Ngủ ngái phì phì…
– Mama! Cho con nghỉ hôm nay đi… Con buồn ngủ mà… – nhỏ tóm lấy tay nhóc, mơ màng thều thào.
Nhóc đứng hình, rồi nụ cười gian xuất hiện. Nhóc ghé vào tai nhỏ thì thầm :
– Zoey… Anh yêu em. Mình yêu nhau đi nhé!
Nhỏ ngay lập tức mở mắt ra, nhìn thấy cái mặt của nhóc gian hết cỡ với nụ cười đểu thường trực. Hôm ấy, trong phạm vi 10 km quanh nhà nhỏ, những người mắc bệnh tim đều phải nhập viện.
* Tội lỗi *
Thế là hôm nay, anh và cô cùng đi học trễ vì cô ăn một lần… ba tô phở, trong khi anh chỉ ngồi nhìn cô… cười.
– Tự kỉ. – cô lầm bầm. Cố tình ăn vừa nhiều vừa chậm, cô mong chờ anh sẽ chán nản mà đi học trước, không ngờ cứ nhìn rồi cười hoài. Bà chủ quán này hôm nay lời cực. Nụ cười của anh tỏa nắng như trong quảng cáo kem đánh răng ý, thu hút bao nhiêu thành phần khách. Đa dạng về giai cấp, vẻ ngoài,… cả giới tính nữa. *Ặc*
Nhóc chuyển sang lớp 11A1 học cùng năm người kia.
CHAP 33
– Cô ta là bạn học cùng trường với Miyu. Luôn luôn là người đứng đầu trong các trò chọc phá và bắt nạt nhỏ. Cô ta luôn ghen tị vì Miyu vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Thấy Miyu chơi đùa với Shin, cô ta báo cho đại thiên thần để xứ lí nhỏ. Và Miyu bị giam trong một căn phòng ngột ngạt khó chịu…
Lời nói vừa dứt thì lớp cũng dựng cảnh xong. Ba bức tường xám ngoét xung quanh nó, chân tường có màu rêu trông có vẻ ẩm ướt, dơ bẩn, ngột ngạt. Nó ngồi thơ thẫn dựa lưng vào tường rồi thu mình lại, hai tay ôm đầu gối.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian